Miền sinh viên - nơi ấy có em.

By Xin chào !

     Lướt web tình cờ thấy bài viết của mình trên blogs của niềm yêu thương một lần nữa ngày ấy lại hiện về qua nhịp cầu của em những ngày sinh viên đầy ắp ...

    
     Hơn 10 năm rồi nhỉ ! Ai biết thời gian trôi như thế nào ! Có thể như cơn lốc cuốn cuộc đời trôi đi và vùi chôn tất cả. Nhưng con người hình như không bao giờ khuất phục nên đã trang bị cho mình một trái tim yêu thương lặng lẽ ẩn giấu rồi vỡ òa đề phải ngỡ ngàng ...

    
     Cách đây vài hôm ngày 28.12.2008 là ngày rất nhớ của Văn K16. Ngày học cuối cùng: 28.12.1996. Ngày ấy thầy Mai Xuân Miên đã lảng tránh trách nhiệm của lý trí để sồng bằng con tim bằng cảm xúc học trò của mình. Những giây phút tưởng chừng không bao giờ quên. Ấy vậy mà cách đây vài hôm chính mình đã quên ! Nói như ông giáo trong "Lão Hạc" rồi có lúc mình không giữ được gì mình muốn nữa rồi.

    
     Em là sợi dây mỏng mảnh nhưng đầy ma lực nối hai miền quên - nhớ. Người ta quên bởi có lý do là không có gì để nhớ. Tôi thì không. Tôi có em.

    
     Một buổi chiều mưa vùng đất quê vàng sũng những chiếc lá xanh. Tịch mịch xa xăm nhiều sự yên lặng của một tâm hồn. Chút khói chiều bãng lãng mơ màng dẫn lối trong tiếng mơ hồ. Chiều ấy Hà Thành cô quạnh đất quê lạc lõng. Giữa sự đời những nỗi niềm hay bám víu nương tựa.

   
     Tôi lần theo em  và tìm lại được tôi hơn 10 năm về trước. Hồn nhiên trong tuổi trẻ tuổi sinh viên trong sáng đến lạ kỳ. Đã có lần tôi ghi lên tập ngôn ngữ học: Quí tộc Nga thế kỷ XIX để chán nản cái chuỗi ngày dai dẳng đến tận 4 năm mong ra đời mà bương chải mà làm ăn. Hai tiếng làm ăn đầy tự hào và kiêu hãnh. Thầy N.Q.C một giảng viên văn khoa chứa đầy máu kinh doanh có lần nhắc nhở: Những điều tôi phải dạy đều có trong giáo trình còn những điều tôi nói thì không ... Đó là những câu chuyện làm ăn kinh doanh và bương chải. Như vịt nghe sấm nhưng cơ ngơi của thầy đã là một thần tượng cho lũ sinh viên nghèo khao khát "giàu".

    
     "Ra đời" xin chỗ nào cũng nhận. Tòa soạn báo Tỉnh đoàn thanh niên Trường chính trị tỉnh ... chỗ nào tương lai cũng hậu hĩnh. Tôi lại chọn nghề giáo ! Nhớ thầy M.X.M nói: Ông ra đó chỉ làm ông giáo làng mà thôi.

    
      
10 năm tôi làm ông giáo làng trong bốn lũy tre chắc chắn. Kiến thức cũ mòn đối tượng giao tiếp là học sinh mình ra đường nghe ai cũng gọi "ông thầy" đầy kiêu ngạo rồi lương còm cõi hao hụt ... làm tôi không biết tự bao giờ đã là ông giáo làng ngu ngơ như ếch ngồi đáy giếng. Và tệ hơn là chẳng biết mình ngu ngơ. Cố bương ra ngoài bằng nhiều nghề như làm báo kinh doanh sản xuất trang trại ... để có cơ hội giao tiếp với đời chạy theo hụt hơi mong thấy được nhịp của xã hội. Nhưng nhuễ nhọai. Tôi bị vùi chôn dưới lớp bụi thời gian. Vùng vẫy kêu la đến khản lời. Rồi xung quanh tôi trong kiếp nghèo về tiền bạc hèn về quyền lực còn vô số kiếp đang say sưa cặm cụi ...

    
      
Và cho đến một ngày tôi có em.

    
     Cái quá khứ thức dậy để con người khao khát thèm muốn những gì ngày xưa mong muốn. Sức trẻ trỗi dậy như hòn than lâu ngày bọc trong tro bụi giờ được khơi bùng. Tôi ngoi lên đống bụi để được hít thở được tham vọng.

    
    
Tôi thấy yêu hơn cõi đời này. Bởi trong cõi đời còn có cuộc đời. Trong tiếng van nài của "cơm áo gạo tiền" tôi thấy "thằng tôi" cũng còn chút đáng sống của cái gọi là giá trị nhân văn.

    
     Tôi nhắn tin cho bạn bè cho thầy M.X.M về cái ngày 28.12 đáng nhớ. Rồi tôi làm blogs trưng bày những kỷ niệm đẹp. Tôi cố giữ liên lạc với em với cuộc đời. Bởi không có niềm tin nào - cho dù niềm tin vào Chúa cũng không thể tuyệt đối bằng sự trung thành của kỷ niệm đầy ắp yêu thương.

     
     Niềm tin ấy đã làm tôi trong sáng !


 

(Ngọc Oanh)

More...

Hành trình tìm một nữ lớn tuổi nhất văn 16.

By Xin chào !

     Nhân chuyến công tác ở Ban Mê sơn tui đã dành một ngày để đi tìm một nữ lớn tuổi nhất trong văn 16. Và tui rất mừng là cuối cùng cũng tìm được chị Lan Anh.

     Trước khi gặp chị Lan Anh tui đã đến thăm cơ ngơi của thằng Chương. Chương mua đất xây nhà ở gần trường địa phận Lâm trường 279. Diện tích đất ở khoảng 500 mét vuông phần xây dựng bao gồm: nhà ở nhà bi-a sân trước. Nói chung đất nhà Chương rất rộng chưa kể mấy ha cà phê tiêu bên cạnh nhà nữa. Có thể gọi là "bát ngát" đất đai. Về kinh doanh 6 bàn bi-a mõi ngày đem lại khoảng gần triệu đồng trừ chi phí còn lãi ròng 400 - 500 trăm ngàn đồng. Vợ chồng đi dạy cả ngày nên Bé Tiên (em gái Chương) phụ trách kinh doanh. Vậy là ổn lắm rồi. Có khi Kinh tế gia đình Chương hơn nhiều văn 16 khác đi chứ phải không bà con ? Chương có bé gái đã 2 tuổi. Bà xã tên là Bình làm kế toán 1 trường cấp 2 gần nhà.


6Hình ảnh002.jpg
                                                                          (Cùng nhau ở quán cà phê Ghita)

     Sau khi nhậu ở nhà Chương bọn tui đến quán cà phê Ghita gần nhà chị Lan Anh và phone chị đến gặp nhau. Mọi người gặp nhau vừa mừng vừa hỏi thăm đủ thứ chuện về văn 16. Chị Lan Anh có 2 cháu. Cháu lớn là bé gái và đã học lớp 2. Còn bé trai thì mới 2 tuổi thôi. Ông xã dạy hóa cùng trường. Chị Lan Anh hiện là tổ trưởng tổ văn và không thích lên chức nữa !? Số phone: 0935.815.240


5Hình ảnh000.jpg
                                                                      (Bé trai của chị Lan Anh đã 3 tuổi)


     Khi từ Ban Mê đi huyện Krôngpac tui có đến Đại học Tây nguyên để rủ Hoài An cùng đi chơi nhưng đã không thể liên lạc được. Rất tiếc nuối !!!

     Sau 4 ngày ở Dăk Lăk tui chạy xuống Pleike - Gia Lai chơi với Lâm già. Mùa Tết Lâm tặc mần ăn có vẻ trúng dzữ. Sơn không thể thoát khỏi tay Lâm tặc nên ở lại Pleiku một đêm và bị Già Lâm tra tấn quá trời ông địa !!!

More...

Đôi lời phân giải từ những thông tin “thất thiệt” nhưng vô cùng “ thiết thực”.

By Xin chào !

     Hôm rồi có gã Bình Định buồn đời lang thang Q.Ngãi cậy nhờ Sơn tui làm hướng dẫn viên góp nhặt thông tin có vấn đề đưa lên blogs. Trong muôn vạn chuyện đời Trần tui giật mình đến choáng váng khi nhận ra mình nằm chình ình trong ấy. Hổng biết thì thôi chứ thấy người ta "động chạm" đến mình mà làm thinh thì hổng chịu nổi bức xúc lắm. Tuy nhiên ngẫm kỹ Trần tui cũng thấy gã trai ấy tài bởi những thông tin "thất thiệt" nhưng vô cùng "thiết thực" ít ra cũng với khổ chủ là Trần tui ... Tui xin điểm qua mấy số gạch đầu dòng sau đây:

29122007144.jpg

                                       (Sơn Trần - Truồng cà phê cùng thầy cô và bạn bè tại  Nguyễn Cafe)

     - Những thông tin trên chính xác đến 2000% sai số 0 1 phần nghìn. Trần tui có nhà có đất có xe có vợ có con có học trò ... là dĩ nhiên. Vì hổng có mầy thứ ấy thì sống làm gì ? Bà con Văn k16 nghe tui nói vậy có đồng tình không ?

     - Trần tui tạm xa nhà cũ (buồn lắm) để ra nhà mới cũng rất là chính đáng. Nhà cũ tuy gần trường (rất tiện) nhưng hơi chật đành đập vách ngăn thông phòng để chứa đủ "nửa trăm" học trò mỗi nhóm dạy thêm ... bài văn mẫu. Cả nhà tui ra nhà mới ở nhằm có chỗ trú nắng trú mưa để phu nhân tĩnh dưỡng lúc "lâm bồn" để mấy nhóc có chỗ chơi đùa và để tiện ăn hàng (vì gần sát chợ mà lị). Mà nhà mới không phải của tui à nha tui thuê vô thời hạn thôi đấy !

     - Còn đất đai Trần tui "tậu" được thì cũng nhờ cố gắng tích góp mần ăn. Vì theo "ai đó" cuộc đời là một quá trình phấn đấu cả trong công việc và tình yêu (ý này hơi sến đây). Và với riêng bản thân: làm hết sức chơi hết mình. Còn chơi chứng khoán ? Chẳng qua mấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào mà thôi. Nhưng nói nhỏ với bàn dân thiên hạ sau mấy phiên giao dịch đầy lo âu thấp thỏm đến giờ nụ cười đã nở trên môi tui.

     - Ai mà không có xe máy bởi nó là đôi chân của ta mà. Chiếc xe tay ga gần "30 chai" mà gã trai Bình Định "ghen tỵ" là của bà xã tui mượn để đưa bạn đi chơi cho oách mà thôi !

     - Còn chuẩn bị bé thứ ba. Dù nằm ngoài ý muốn nhưng cũng lắm người "ganh ghét" nhất là Kiều Dung và Bùi Văn Thanh (hai kẻ đang một mình mà k chịu ráp). Có anh bạn ở Gia Lai nhắn tin: "Sơn Trần ơi sao tài thế phục mày đấy !". Trần tui chỉ biết đáp lại: "Em không giỏi về chuyên môn thì giỏi làm người sản xuất baby vậy ! Thiên chức đàn ông mà !"

     Đôi lời phân giải đôi lời cho đỡ nhọc lòng. Hẹn một ngày gần nhất hầu chuyện bè bạn Văn k16 Qui Nhơn./.

(Sơn Trần - Truồng)

More...

Một lần nghe lời bạn . . . . tớ lãnh đủ sự bầm dập !

By Xin chào !

 

Từ những đồng tiền của Thầy hiệu trưởng:

     Thầy Châu được Nhà Nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Thế là Trường Đại Học Sư Phạm Quy Nhơn (nay là ĐHQN) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu rất hoành tráng. Sinh viên cũng được "ăn theo" - nhà trường cho mỗi sinh viên 5.000 ngàn để gọi là . . . lộc thầy trò cùng hưởng.

     Vậy là có rất nhiều sinh viên "vung tiền" ở các quán nhậu. Văn k16 cũng rôm rả không kém phần các khoa khác. Cả nhóm trai tráng đến quấn nhậu bình dân trước cổng trường lai rai mấy xị. Tàn cuộc ai cũng "sần sần". Người cứ muốn nổ tung ra !!!

Lịch sự không đúng chỗ:

     Mấy anh em văn 16 trên đường về KTX thì gặp lý 16. Không còn nhớ lắm "một kẻ" lý 16 hắn xin thuốc để hút.
- Anh em có thuốc lá không cho xin một điếu ? Trần Đăng Lâm rất lịch sự và hào phóng đưa gói Salem cho hắn. - Mời anh em . . . Thật đáng buồn là "kẻ lý 16" lấy gói Salem phân phát hết mà không cân nhắc là người đưa thuốc lá có đồng ý hay không. Thế là lời qua tiếng lại giữa văn 16 và lý 16. - Đánh chết M chúng nó luôn. Kèm theo tiếng la ó của lý 16 là những thanh sắt kéo lê trên nền ximăng tung tóe lửa. Một cuộc hỗn chiến bắt đầu !!! ??? Vài phút sau văn 16 chạy có cờ . . . và chỉ còn lại vài người.

Hứng lấy tai họa vì tin bạn:

     Trong số văn 16 có TS vốn xưa nay chẳng sợ ai. Đang có men và rất "máu" TS liên tục đánh đông dẹp tây thoái bắc thủ nam chẳng khác gì anh hùng Lương Sơn Bạc. Vũ khí là cái nhị khúc trong tay múa vù vù khiến cho mấy chục sinh viên lý điện kĩ thuật không dám tiến gần. Đang đánh túi bụi . . . thì TS nghe giọng kêu to rất quen. - Sơn đừng đánh nữa gây án mạng bây giờ ! Vừa kêu to Chính (thằng bạn cùng đồng hương Tây Sơn học khoa điện) nhảy đến trước mặt TS. - Đưa nhị khúc cho tui nhen ! - Không đưa cho mày để bọn chúng nướng tao à ?! - Tui bảo đảm là ông bỏ nhị khúc chẳng đứa nào dám đánh đâu (Chính quả quyết). Lưỡng lự đôi chút TS đồng ý đưa nhị khúc cho bạn.

Chạy thoát thân - bị thương nặng:

     TS vừa đưa nhị khúc cho bạn thì lập tức mấy chục đứa lao vào đánh TS. Chính không thể cản nổi nên tự thoát thân. Một mình không thể cầm cự mấy chục thằng như muốn ăn tươi nuốt sống TS mở đường máu. Từ giữa sân cột cờ TS vừa đánh trả vừa chạy về phía hành lang Thư Viện. TS đang bước chân lên bật cầu thang bổng nhiên thấy chân hổng lên. Một thằng to cao không biết từ đâu xuất hiện tóm lấy cổ áo TS giật ngược lại. Bằng động tác nhanh nhẹn TS chùng người xuống và xoay người đấm liền mấy cú vào hạ bộ của tên "khổng lồ". Tưởng hắn ngã ngửa kêu trời ai ngờ cú đấm chỉ "phủi bụi" cho hắn. Hắn vung tay tống một quả thật mạnh vào giữa mồm đối thủ. Bị cú đấm sấm sét TS tá hỏa miệng đầy máu và cắm đầu chạy bán sống bán chết về phía bên kia giảng đường. Mấy chục đứa cứ bám theo và tung nào cây đá chẻ vào sau lưng TS. Bổng phía trước có một nhóm chặn đầu đường thoát hiểm. Biết không còn lối thoát TS quyết định tử thủ !!! TS núp vào gốc cây bạch đàn cạnh đống đá chẻ. Thế là những đợt đạn đá quần đảo nhau giữa hai bên. Bổng trời đổ mưa thật to đám sinh viên chạy tán loạn. TS ngồi một lúc thì có mấy sinh viên cùng lớp chạy tới dìu về KTX.

Hậu quả của trận ẩu đả:

Chân TS sưng vù vì bị đá ném trúng. Miệng cũng sưng không kém. Đáng nói là bị gãy nửa cái răng cửa trông chẳng còn thẩm mỹ !!! Anh em trong phòng cùng nhau xoa dầu sát trùng vết thương cho TS.

Dĩ hòa vi quý:

     6 giờ sáng Chính tới phòng xin lỗi chuyện đêm qua và phân bua việc không bảo vệ được bạn sau khi tước vũ khí phòng thân. Chính bảo anh Hùng muốn gặp. Hùng là dân Tây Sơn - kẻ khổng lồ đêm qua. TS đồng ý gặp nhau ở căn tin tập thể.
- Đêm qua tao biết mày là đồng hương nhưng tao muốn dạy mày bài học thôi. Hùng lên tiếng trước.
- Không sao. TS trả lời.
- Để anh em đưa xuống trạm xá trường lau lại vết thương. Hùng bảo bọn đàn em đưa TS đi.
- Từ nay đứa nào ăn hiếp mày thì nói tao một tiếng. Hùng an ủi.
TS bảo không sao và quay lại KTX trong lòng dâng lên nỗi hận thù. Giá mà mình to lớn như hắn để tống vào mặt hắn mấy quả cho hả giận.

(Trường Sơn - kỉ niệm hơi bị buồn)

More...

Kí sự "chinh Tây".

By Xin chào !

   
     Bình Định những ngày cuối tháng 9 trời xối xả mưa. Mưa chiều se lạnh. Mình cảm giác nhớ Tây nguyên. Thế là đi.
    Chuyến đi này thực ra không phải chỉ có thẳng tiến Pleiku mà còn một việc khác rất quan trọng đó là tới thị xã An Khê để thắp nén nhang tưởng niệm ông già thằng bạn vừa mất đúng 100 ngày. Những chuyến dài ngày mình thường đi ôtô nhưng lần này sử dụng phương tiện xe máy. Từ Quy Nhơn đến Pleiku khoảng 200 cây số chặng đường dài đã làm cho cột sống của mình như rời rã từng đốt. Do có vợ con đi cùng nên mình cố cắn răng thể hiện "cây cột trong nhà". Cũng may có trạm dừng An Khê nên xương cốt đỡ mỏi mệt. Còn nhớ khi gồng mình cho xe bò qua đèo An Khê vào lúc chiều tối suýt chút nữa là đưa cả gia đình vô tảng đá ở eo cánh chỏ gần đỉnh đèo !


                                                         (Cô Diễm Thúy đang MTV cafe)
     Thằng Gô (bạn ở An Khê) mời đi ăn thịt rừng. Cả nhóm đến một quán thịt rừng ven thị xã. Kiểu cách phục vụ ở quán thịt rừng này khá bình dân nhưng giá thực phẩm lại cao hơn nhiều so với Q.Nhơn. 1 kí thịt heo rừng ở đây giá tới 220.000 đồng trong khi đó ở Q.Nhơn chỉ 180.000 đồng. Lạ thật thường gần rừng thì thịt rừng phải rẻ hơn chứ ?! Thôi thì đắt hay rẻ không quan trọng cứ thịt heo rừng tươi ngon là OK rồi. Thằng bạn gọi 2 kí một nửa nướng ngói (viên ngói đã tẩm ướt dầu để trên lò lửa) nửa kia nấu mẻ chấm bánh mì. Cả 2 món này mình mới thưởng thức lần đầu. Tuyệt lắm ! Tay chủ quán cho biết là vừa săn được con heo rừng khoảng 60 kí nên thịt còn tươi ngon. Với 2 món ngon nhớ lâu và đắt tiền này mình sẽ "vẽ vời" cùng anh Nhượng - Nhà hàng Hoàng Long - Diêu Trì thế nào cũng có một bữa tương tự !?

     Sáng hôm sau các gia đình tụ tập ở MTV cafe gần sông Ba. Mình đã phone cho cô giáo Diễm Thuý (ĐT 0974.100.678). Cô giáo bất ngờ với sự hiện diện của 1 văn 16 tại xứ sở này. Thuý bỏ cả đi chợ vù xe tới MTV cafe. Gần 10 năm mới gặp nhau cả hai có 1009 chuyện để hỏi thăm. Diễm Thuý dạy ở Trường PTTH Quang Trung thị xã An Khê Gia Lai. Ông xã là kĩ sư điện công tác ngành điện lực. Vợ chồng có 2 nhóc đều là hoàng tử. Nhóc đầu đã 6 tuổi nhóc 2 được 15 tháng vừa biết gọi ba ba. Mừng là 2 vợ chồng đã tậu được nhà mặt đường chính (Quốc Lộ 19). Cô giáo mời mình về gia trang nhưng do dự định đi Pleiku nên đành lỗi hẹn.


                                                                (Tại nhà anh Hoè)

     Pleiku mưa nhiều hơn mình tưởng. Chiều là mưa. Có chiều phải ở nhà chẳng đi đâu được vì mưa. Phần nhiều thời gian mình ở nhà Lâm tặc. Có đến chơi nhà anh Hoè. Anh Hoè vừa xây nhà xong đất thì đã mua cách đây vài năm với giá khoảng 60 triệu. Nhà anh xây cấp 4 nhưng trong lúc giá vật liệu leo thang nên ngốn gần 200 triệu đồng. Anh Hoè bảo định vay thêm anh em 100 nữa để lên tầng ở cho thoải mái nhưng nghĩ lại sợ nợ nần đành thôi. Vợ anh Hoè là giáo viện dạy thanh nhạc ở trường PTCS. Gia đình có 3 thành viên con trai gần 30 tháng tuổi. Thu nhập cộng cả 2 vợ chồng khoảng 6 triệu/tháng. Kinh tế gia đình vậy là ổn. À cán bộ công an Hoè sắp được thăng hàm thiếu tá rồi.
    
     Mấy ngày ở PLeiku mình cùng anh em cafe lai rai nhiều hơn đi đây đó. Mà thực ra ở đây cũng chẳng có gì lạ lẫm đối với mình. Có 2 lần mọi người ra hồ Phước An cafe. Tại đây mình chụp mấy tấm hình cho thằng Kutik rồi đưa nó đi xem công viên thú hoang dã.

     PLeiku không phải nơi mình ở cũng chẳng phải nơi mình làm việc nhưng cứ hễ đến nơi này là có một cảm giác gần gũi như quen lắm. Có lẽ hồi trước mình đến xin việc và đã từng ở đây gần 3 tháng nên quen cảnh quen người.

     Khi chia tay Pleiku mình mãi băn khoăn một điều bởi chuyến đi này chưa được trọn vẹn lắm. Trước kia mỗi lần lên Tây Nguyên dù thế nào mình cũng ra Biển Hồ. Ở đó có một nhóm Văn 16 chơi cũng khá thân nhưng nay khó gặp lại vì có sự cố tế nhị về quan hệ . . . ! Cũng muốn ở lại xứ sở đại ngàn này thêm vài hôm nữa nhưng bà xã có việc gấp ở cơ quan đành phải "xuống núi" sớm hơn dự định.

     Tây Nguyên ơi ! Pleiku ơi ! Ta hẹn sớm trở lại để kết nối bà con Văn 16 như xưa xoá tan mây mù lâu nay nhất là những định kiến cá nhân do từ những cuộc điện thoại nhầm lẫn.

(Trường Sơn)

More...

"Chiếc phao" cứu sinh cho ngư dân đã bị "tóp teo".

By Xin chào !

     Chính phủ đã bỏ ra hàng nghìn tỉ đồng theo Quyết định 289/QĐ -TTg hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân. Nhưng liệu ngư dân có dùng được đồng tiền hỗ trợ trọn vẹn để mua dầu ra khơi ?

Bỗng dưng mắc ... nợ.

     Tổng số lượng tàu cá có đăng ký của huyện Hoài Nhơn hiện nay là 2.834 chiếc trong đó Tam Quan Bắc có 885 chiếc Hoài Hải có 337 chiếc đang hoạt động đánh bắt xa bờ. Từ 2004 đến nay việc đánh bắt tôm cá ngừ đại dương sản lượng thấp nhiều tàu ra khơi mỗi chuyến lỗ tổn từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Rồi giá xăng dầu lên cao ngư dân càng khốn đốn. Anh Nguyễn Văn Ốm ngư dân ở thôn Diêu Quang - xã Hoài Hải cho biết: “Đã ba trăng rồi tàu của tôi nằm bờ chưa ra khơi được vì không vay đủ tổn. Nghe nhà nước hỗ trợ tiền dầu chúng tôi mừng lắm lo về làm thủ tục nhận tiền. Song không phải nhà nước cho bao nhiêu nhận đủ bấy nhiêu mà bị địa phương trừ đủ mọi khoản”.

     Ở xã Hoài Hải có hơn một nửa là tàu không số dưới 40 CV. Số tàu này chủ yếu hoạt động gần bờ. Khi có quyết định hỗ trợ tiền dầu của Chính phủ các chủ tàu này mới làm đăng ký đăng kiểm tàu cá để được hỗ trợ. Vốn cuộc sống của bà con bám theo từng con sóng nên bước chân lên đất đi cũng chênh chao thậm chí có người không biết chữ làm sao biết đường mà làm thủ tục hồ sơ! Nắm bắt được tâm lý đó “cò” giấy tờ xuất hiện. Đối tượng này nhận tất cả mọi hồ sơ từ dễ đến khó lo hoàn thành thủ tục để ngư dân được nhận tiền rồi hưởng phần trăm hoa hồng. Theo chúng tôi được biết mỗi hồ sơ ngư dân phải chi cho “cò” từ 2 đến 5 triệu đồng tùy theo công suất tàu cá. Lâu nay những tàu chưa đăng ký ở địa phương này ra khơi hoạt động bình thường chỉ có đồn biên phòng cấp sổ ra vào neo đậu trong số đó có nhiều tàu mới mua hoặc đóng mới sau 2005 song khi đăng ký để đủ giấy tờ hợp lệ nhận tiền hỗ trợ tất cả đều được làm đăng ký năm 1999. Chính phủ chủ trương miễn thuế cho ngư dân từ năm 2005 nên ngẫu nhiên ngư dân bị đẩy vào việc phải nợ thuế từ 1999 đến 2005! Khi làm hồ sơ đăng kiểm một số ngư dân thắc mắc phản đối khi đội thuế xã buộc ký vào giấy nợ thuế thì được trả lời một cách lạnh lùng: Không làm thì hủy hồ sơ! Thôi thì thà bị trừ còn hơn không có họ ký vào giấy nợ theo thói quen cam chịu. Sau khi ký ngư dân được xã xác nhận đã nộp thuế hết ngày 31.12.2005 trở về trước kẹp vào hồ sơ cùng giấy nợ thuế đưa lên kho bạc để trừ khi nhận tiền hỗ trợ. Anh Nguyễn Văn Ốm mua tàu ở Quảng Ngãi năm 2006 về hoạt động tại địa phương được 2 năm cho biết: “Vừa rồi tôi lên Kho bạc nhà nước Hoài Nhơn nhận tiền đợt cuối cho đủ 20 triệu đồng được hỗ trợ thì bị trừ thuế 5 67 triệu đồng trừ tiền làm giấy tờ chỉ còn lại chưa đầy 12 triệu đồng”. Anh Trần Văn Thạch mới mua tàu năm 2007 cho biết: “Tàu cá của tôi mới mua năm ngoái mọi thủ tục giấy tờ nghĩa vụ khi mua bán đều hoàn thành. Vậy mà bây giờ tôi lại phải một lần nữa chịu thuế!”. Anh được nhận hỗ trợ 20 triệu sau khi tính chi li tiền làm giấy tờ tiền thuế (8 8 triệu) anh chỉ còn nhận 7 triệu đồng! Trong chuyến ra khơi sắp tới chiếc tàu 33 CV của anh phải ngốn tổn phí ít nhất là 25 triệu. Từ niềm vui nghe được hỗ trợ khi cầm 7 triệu đồng trong tay anh bàng hoàng không biết vì sao như thế! Cùng cảnh ngộ như vậy nhiều ngư dân bần thần bước ra khỏi kho bạc với một khuôn mặt thất thểu khi niềm vui còn chưa tan hết.

Cách làm chưa hợp lý chưa đồng bộ.

     Hầu hết tàu cá trên 40 CV ở Hoài Nhơn đều đánh bắt ở ngư trường xa. Vài năm gần đây biển giả thất bát nên nhiều tàu mỗi chuyến cập bờ đều bị lỗ tổn từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Không có tiền chia cho bạn (những ngư dân theo làm với chủ tàu) bạn bỏ thuyền; không có tiền trả nợ cho các đại lý làm tổn đại lý không cho nợ chuyến sau … Dù không có tiền hỗ trợ họ cũng không thể ở nhà không thể không ra khơi bởi cuộc sống của họ đã gắn liền với biển. Họ đành vay nóng thế chấp tài sản giấy tờ nhà để lấy tiền tái sản xuất. Với hoàn cảnh như thế nhiều ngư dân không có tiền nộp thuế. Anh Nguyễn Văn Tiếp làm nghề câu mực trên chiếc tàu 45 CV từ năm 1992 đến nay cho biết trước kia làm ăn được luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng từ năm 2003 đến nay do liên tục thua lỗ nên còn tồn nợ hơn 8 triệu đồng. Căn nhà lụp xụp của gia đình anh được nhà nước hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm. Anh không thuộc diện ù lì mà túng quẩn không có khả năng trả nợ nên đầu năm 2008 đội thuế của xã đã đến cưỡng chế. Bây giờ được nhận tiền hỗ trợ này anh cũng phải ký vào giấy nợ thuế và bị trừ như mọi người. Không chỉ xã Hoài Hải cả ngư dân Hoài Hương Tam Quan… cũng cùng cảnh ngộ. Anh Trương Văn Thạch ở thôn Tân Thành xã Tam Quan Bắc cho biết: “Tàu của tôi 11CV đánh bắt gần bờ lâu nay có ai gọi đăng ký hay gọi nộp thuế gì đâu hôm đến làm giấy tờ bỗng dưng nợ 2 4 triệu. Họ buộc đóng thuế xong mới cho làm đăng ký”.

     Ngay trên một huyện nhưng nơi làm thế này nơi làm thế khác không đồng nhất; trong khi đồng tiền hỗ trợ cho ngư dân ở một số xã đều bị đội thuế “buộc” lại thì ở xã Hoài Mỹ những trường hợp như vậy lại được nhận đủ tiền.

     Trước tình hình nghề cá cả nước gặp nhiều khó khăn Chính phủ ban hành và thực thi Quyết định 289 đã làm mát lòng ngư dân. Khi thực hiện Quyết định của Chính phủ tỉnh ta cũng đã có chính sách tạo điều kiện cho ngư dân được nhận tiền hỗ trợ để có thể ra khơi làm ăn. Vậy mà địa phương lại làm mọi hy vọng ra khơi của ngư dân nơi đây bị cản trở. Trong khi đó điều kiện được hỗ trợ tiền dầu tại khoản 7 Điều 1 trong Quyết định 289/QĐ -TTg không quy định ngư dân phải hoàn thành nghĩa vụ tại địa phương mới được hỗ trợ.
(Trường Đăng)

More...

Ngày khai trường.

By Xin chào !

     Ngày xưa đi học cứ mỗi năm đến tháng chín chúng tôi lại nôn nao chờ mẹ mua cho quần áo tập vở mới. Cái cảm giác bâng khuâng đến lạ kỳ! Hôm ấy mẹ bán mấy con gà dồn tiền mua sấp vải thơm lựng mùi vải mới tôi ôm vào lòng mà hít ngửi niềm vui sướng. Mẹ bảo “nhẹ tay kẻo nhàu con ạ!”. Tôi nhẹ nhàng đặt xuống nâng niu rồi ngồi sau chiếc xe đạp ba chở đi đến thợ may như chở một niềm hạnh phúc. Ướm thử đồ đeo chiếc cặp tuy rẻ tiền nhưng mới tinh bao những quyển tập một cách cẩn thận … Rạo rực suốt đêm vì ngày mai là ngày khai trường.

     Buổi sáng tôi thức dậy rất sớm nhưng mẹ tôi đã dậy từ bao giờ mọi thứ đã sẵn sàng: dụng cụ học tập được sắp xếp trong chiếc cặp ngăn nắp bộ đồ mới may được ủi láng nhẵn. Tôi mặc đồ ôm cặp chào ba mẹ rồi bước đi ngượng ngùng trên đôi dép mới. Con đường làng hôm nay đẹp hơn mọi khi bác trưởng thôn đã cho dọn dẹp sạch sẽ. Từ mọi ngả đường những bạn cùng trang lứa cũng tung tăng trong bộ áo mới hồn nhiên nói cười. Cổng trường sau ba tháng chia xa rộn ràng sắc màu ngày tựu trường. Tụm năm tụm bảy huyên thuyên chuyện hè chuyện học. Trường quét lại vôi trắng còn mới tinh thầy cô hôm nay hình như cũng chọn bộ đồ đẹp nhất tôi nhìn thấy cây me tây đã thay lá xanh rì. Ngồi dưới những dòng băng rôn ghi quyết tâm Thi đua dạy tốt học tốt mà lòng đầy khát khao: Nhất định năm nay mình sẽ tiến bộ hơn sẽ mạnh dạn tham gia các phong trào của lớp sẽ là học trò ngoan để thầy cô ba mẹ vui lòng … Không nhớ hết nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều mỗi lần khai giảng lại mở ra một vùng trời mơ ước cho tôi. Tiếng trống khai giảng năm học được thầy hiệu trưởng đánh vang lên báo hiệu năm mới bắt đầu và cũng là báo hiệu bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ của mình. Bây giờ cái khát khao ngày xưa đã thành hiện thực.

     Tôi làm nghề dạy học tiếp sức ước mơ cho bao thế hệ. Những ước mơ bé bỏng nhưng mãnh liệt như tôi ngày ấy. Vậy mà gần đây cái ngày khai giảng không còn thổn thức làm động lực chắp cánh cho một năm học. Chương trình càng giảm tải thì công công việc lại càng đầy. Trước kia học 33 tuần giờ 37! Đi học rồi mới khai giảng có trường cho học trước ba đến bốn tuần trường nào chậm là hai tuần. Đến ngày khai giảng hầu như nhiều trường làm lễ tranh thủ cho có. Ngày 5.9 học sinh phải đi sớm hơn thường lệ nửa giờ để khai giảng rồi vào học cho kịp tiến độ. Học sinh vội vội vàng vàng mang theo những lá cờ nhỏ cặp sách vừa làm lễ vừa ôn bài sợ tí nữa thầy kiểm tra bài cũ. Sau tiếng trống khai giảng vội vã quen thuộc trường lại tiếp tục công việc đã bắt đầu trước đó đã mấy tuần… Đôi lúc lan man ngoài giờ tôi hỏi học sinh của mình "ngày khai giảng các em có hồi hộp không?" Các em trả lời tỉnh bơ "mệt thêm thầy ơi!" “Vạn sự khởi đầu nan” sự “khởi thủy” bao giờ cũng quan trọng cho bất cứ việc gì. Xây dựng một công trình lễ khởi công rất trang trọng; phát động một phong trào lễ ra quân người ta làm hoành tráng… Khai giảng một năm học có quan trọng không? Câu hỏi này làm tôi băn khoăn mãi. 

     Nhìn một buổi lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng tôi nghĩ rằng người ta đã quên cảm xúc ngày tựu trường quan trọng như thế nào! Dạy chương trình mới nhà trường phải chạy theo thời gian cố gắng hoàn thành năm học đúng quy định. Họ chú ý đến con số đến thành tích ít ai còn chú ý đến tư tưởng tình cảm động viên cổ vũ tinh thần để học sinh coi việc đến trường là một ngày hội. Các em đi học là bổn phận là trách nhiệm. Nhiều quy định hình phạt được áp đặt để học sinh thực hiện như một cái máy đã lập trình sẵn. Trước kia học sinh bỏ học vì không có điều kiện đến trường bây giờ bỏ học là vì chán học. Trường học quá chú ý cải cách giờ dạy và học mà hầu như quên hẳn giờ giải trí nhằm tác động vào tình cảm tinh thần ham học cho học sinh. Những buổi văn nghệ đợt cắm trại… bắt đầu vắng dần bởi tổ chức nếu có chuyện gì… ai chịu trách nhiệm! Tác động đến học sinh lứa tuổi đang hình thành nhân cách nhất thiết phải quan tâm đến cả lí trí và tình cảm. Hãy trả lại niềm vui cho học sinh ngày khai giảng hãy để cho các em thấy sự quan trọng của một năm học ngay từ lúc bắt đầu. Nếu biết quan tâm những chuyện rất nhỏ như thế mới mong làm được những điều lớn hơn.

(Trường Đăng)

More...

Lãng mạn Măng Đen.

By Xin chào !

     "Ruồi vàng bọ chó gió Măng Đen” - Đó là câu nói của các cụ thời kháng chiến để chỉ về sự khó khăn cực nhọc một thời. Còn bây giờ với tôi - Măng Đen lại hiện ra một cách hết sức … lãng mạn.

MĂNG ĐEN - THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG.

     Chín giờ sáng giữa mùa hạ chúng tôi dừng xe ở đỉnh đèo Măng Đen trên quốc lộ 24. Trước mắt chung quanh là trùng điệp rừng thông ẩn hiện sau màn sương đục. Sương lơi lả mặt đường. Sương ve vuốt nõn thông. Cách mười mét sương che không thấy mặt người. Đi thêm vài cây số đã là khu hành chính - trung tâm của huyện mới Kon Plong được xây dựng theo kiểu kiến trúc biệt thự. Điều ngạc nhiên là không riêng gì khu hành chính của huyện mà xung quanh khuấtt trong sương là những căn biệt thự xinh xắn vừa xây xong có những căn đang xây hoặc vừa xong phần móng. Mỗi căn biệt thự nằm trong một lô đất rộng chỉ với … thông và sương. Một Sa Pa một Đà Lạt ở bắc Tây Nguyên ? Bí thư huyện uỷ Kon Plong anh Nguyễn Văn Hùng khẳng định chắc nịch: “Không hề. Chúng tôi đã cử nhiều đoàn đi Sa Pa Đà Lạt và một số thành phố có khí hậu ôn đới khác của nhiều nước để học hỏi để rồi hình thành một Măng Đen rất riêng ở vùng cực bắc Tây Nguyên này”. Và từ đó nơi đây đang dần hiện hữu một thành phố trong sương !

     Thực ra Măng Đen chưa phải là thành phố chưa là thị xã thậm chí chưa là thị trấn. Măng Đen mới chỉ là xã - một trong chín xã của huyện mới Kon Plong (Kon Tum). Năm 2002 Kon Plong được tách thành hai huyện: Huyện Kon Rẫy nằm ở thị trấn (trung tâm huyện cũ - gần thị xã Kon Tum) còn huyện mới Kon Plong bây giờ chuyển về Măng Đen. Từ đây Măng Đen như nàng công chúa sau một giấc ngủ dài chợt bừng tỉnh bởi chiếc đũa thần hiện lên với vẻ đẹp lộng lẫy tráng lệ và vô cùng …“trinh nguyên”. Măng Đen nằm ở độ cao 1.200-1.500 mét so với mặt nước biển là vùng đất nguyên sơ với hơn 100.000 ha rừng nguyên sinh trùng điệp (trong đó có hơn 40.000 ha rừng thông) độ che phủ hết sức lý tưởng (đạt 85%).

     Tại đây còn có hệ thống sông hồ suối đá thác ghềnh chằng chịt nhiệt độ bình quân dưới 20 độ C … Chính những điều kiện trên đã làm nên một Măng Đen - một “thành phố trong sương” còn hết sức vẹn nguyên bởi chưa (đúng hơn là còn rất ít) có sự cạn thiệp của bàn tay con người. Đưa chúng tôi đi thăm “thành phố” là anh Đặng Thanh Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện. Gần hết một ngày cũng chỉ đi được khu trung tâm thăm các khách sạn biệt thự; thăm hồ Păk Ke một thác và vườn thú nuôi tự nhiên ở “ngoại thành”. Mới biết tiềm năng năng của Măng Đen là vô cùng lớn nếu khai thác xứng tầm thì nơi đây sẽ là một trung tâm du lịch sinh thái của vùng cực bắc Tây Nguyên.


TỪ NHỮNG Ý TƯỞNG TÁO BẠO.

     Ngay từ những năm đầu tách huyện chủ trương từ tỉnh đến huyện là vực dậy đời sống khó khăn của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Kon Plong đó là nhiệm vụ trọng tâm chính yếu của huyện. Ngày ấy Kon Plong còn vô vàn khó khăn: Điện thắp sáng giao thông hầu như con số không tập tục canh tác lạc hậu đời sống nghèo nàn… Trước khi tách huyện 100% dân số của Kon Plong là người dân tộc thiểu số (trong đó 50% là người M’Nông). Còn bây giờ có 98% là người dân tộc tại chỗ 2% còn lại chính là số người Kinh- cán bộ tăng cường về huyện mới nhằm “đánh thức” Kon Plong “đánh thức” Măng Đen. Nhiều chuyến khảo sát về tận các buôn làng vùng sâu kéo dài hàng tuần mà đích thân chủ tịch tỉnh Hà Ban Bí thư huyện uỷ Nguyễn Văn Hùng đến Chủ tịch các phó Chủ tịch huyện phải xắn quần lội bộ cơm nắm cùng… muỗi vắt giữa rừng sâu. Trong những chuyến đi ấy ý tưởng về một khu du lịch sinh thái đã được phôi thai. Đến năm 2006 dự án Măng Đen chính thức đi vào giai đoạn triển khai.

     Ngoài những thế mạnh về thiên nhiên thì giao thông cũng là điều kiện cực tốt để thúc đẩy ý tưởng thành lập khu du lịch sinh thái Măng Đen: Nếu đi đường 14 thì đến thị xã Kon Tum theo quốc lộ 24 khoảng 50km là đến Măng Đen. Một đường khác đến Măng Đen cũng bắt đầu từ quốc lộ 24 tại ngã ba Thạch Trụ (Quảng Ngãi) vượt đèo Violắc ngoạn mục với trùng điệp rừng nguyên sinh khoảng 70km là đến. Có thể nói thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho đại ngàn bắc Tây Nguyên món quà vô giá cùng với ý tưởng táo bạo và quyết tâm của con người mà chỉ trong vòng hai năm một Măng Đen xinh đẹp thân thiện với thiên nhiên đang dần thành hình. Đến nay đã có hơn 20 doanh nghiệp với khoảng 36 dự án (khoảng 3.500 tỷ đồng) đang được đầu tư vào vùng động lực khu du lịch sinh thái Măng Đen. Chỉ riêng Công ty CP Sài Gòn- Măng Đen đã đầu tư 1.500 tỷ đồng thực hiện các dự án du lịch sinh thái như xây dựng khu nhà biệt thự khách sạn 5 sao sân Golf 18 lỗ trồng cây gió bầu cây trafosa… Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Tây Nguyên đầu tư 600 tỷ đồng xây dựng khu du lịch sinh thái 50 biệt thự… Với một cơ chế cực thoáng là cá nhân được cấp đất xây dựng biệt thự chỉ phải đóng 30% giá trị tiền sử dụng đất tất nhiên phải khởi công xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất để tránh tình trạng đầu cơ phải xây dựng theo một kiến trúc quy hoạch tổng thể của dự án: Từ 20 lô thử nghiệm ban đầu (mỗi lô rộng 1.000-1.500 m2) mà đến nay đã có khoảng 160 biệt thự trên tổng số 310 căn đã và đang xây dựng. 2 khách sạn hiện đại (khách sạn Hoa Sim và Hoa Hồng) của Công ty CP Sài Gòn- Măng Đen đã đi vào hoạt động bước đầu phục vụ khách du lịch và các nhà đầu tư …

     Sau một ngày tham quan Măng Đen sáng hôm sau ngồi uống cà phê dưới sương ở Khách sạn Hoa Hồng tôi đem một thắc mắc đến với Bí thư Hùng: Liệu dự án hoàn thành thì Măng Đen có còn rừng còn thông còn sương nữa không? Anh nói: “Hết rừng hết thông hết sương đồng nghĩa với… không còn Măng Đen! Ngay từ khi dự án hình thành chúng tôi đã trù liệu đến điều này nên trong 70 ha rừng thông thuộc dự án chỉ xây dựng 30% diện tích. Mỗi cá nhân được cấp đất (1.000-1.500 m2/lô) cũng chỉ được xây dựng 1/3 diện tích ấy còn lại phải giữ thông trong vườn. Ngoài ra chúng tôi còn giao cho các hộ cá nhân tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng…”. Với những suy nghĩ tích cực như trên thì không lâu nữa Măng Đen sẽ là điểm đến lý tưởng của du khách gần xa. (Trần Đăng Lâm) Box - Gọi đúng tên phải là T’măng Deeng tiếng Mơ Nâm nghĩa là vùng đất rộng lớn bằng phẳng. Trước đây người Pháp đã từng có ý định xây dựng nơi đây thành khu nghỉ dưỡng nhưng họ chưa kịp thực hiện. Còn bây giờ Măng Đen là 1/13 danh mục khu du lịch nổi tiếng của quốc gia.

(Trần Đăng Lâm)

More...

Ai Về Bình Định mà . . . coi !

By Xin chào !

     Bình Định xưa nay gắn liền với miền đất võ với hoàng đế Quang Trung với bánh ít lá gai với dừa Tam Quan nổi tiếng. Vùng đất của bao chiến công lẫy lừng với cái nôi nghệ thuật tuồng mảnh đất địa linh nhân kiệt này đã từng sinh ra những nhà thơ nức lòng độc giả ( Hàn Mặc tử Xuân Diệu Yến Lan…). Và Bình Định cũng là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa tạo nên nét đặc trưng bên tháp Chàm cổ kính. Hàng năm ở đây diễn ra các lễ hội như một sự thăng hoa hội tụ và hợp tác. Về Bình Định là để tìm lại để hòa vào để hưởng ứng và để ngợi ca về miền “ đất võ trời văn”.

Đời đời rạng rỡ.

     Cái thời Quang Trung đã đi vào quá khứ hơn 200 năm nhưng đến nay vẫn còn là đề tài hấp dẫn những nhà nghiên cứu. Vừa thần tốc tiến quân ra Bắc vừa chiêu mộ hàng vạn quân; chiến lược binh pháp để thống nhất bờ cõi đánh tan 20 vạn quân Thanh; hay ngay cả việc ướp xác (phát hiện ở Phù Cát) gần 200 năm vẫn còn tươi như đang nằm ngủ… Tất cả đều còn là một dấu hỏi. Khám phá Tây Sơn là chạm vào những bí ẩn chưa được giải mã. Nhiều nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giả thuyết nhưng tất cả đều bất hợp lí. Bất lực! Không gian mênh mông của đất Bình Định hiện lên thấp thoáng những tháp Chàm điểm lên nền trời cao ngạo nghễ trầm mặc. Những cái tên thân quen bởi nó tạo nên nhiều giá trị: Tháp Dương Long Tháp Bánh Ít gắn với sản vật Bình Định tháp Đôi đứng cạnh cầu Đôi là cửa ngõ Quy Nhơn một thời với câu ca dao nổi tiếng: Cầu Đôi đứng cạnh tháp Đôi/ Vật vô tri cũng thế huống chi tôi với nàng. Trên thân tháp hiện nay có những chỗ trầy trụa vết thời gian bàn tay con người muốn trùng tu để bảo tồn nhưng sự vụng về của con người hiện đại đành bất lực bởi họ chưa hiểu nổi kiến trúc một thời. Dưới lòng đất người ta đang khai quật thành Hoàng Đế Quang Trung chồng chất lên những sản vật của thành Đồ Bàn tháp Chăm với những sản vật quí giá: Phù điêu rắn Naga bộ Linga và yoni… với những nghệ thuật điêu khắc Champa có thể trở thành di sản văn hóa thế giới. Giao thoa giữa quần thể tháp là chùa Thập Tháp hài hòa tôn nghiêm cổ kính một cổ tự xưa nhất miền Trung...

     Đi dưới hàng dừa xanh mát rượi từ Tam Quan vào mới ngỡ ngàng trước câu hát: “Về Tam Quan qua hàng dừa xanh mới hiểu quê ta sao không còn nắng”. Chạy qua những làng nghề thảm sơ dừa bánh tráng dừa bánh dây ( bánh tro) bánh ít lá gai nem Chợ Huyện đến bún Song Thằn nổi tiếng đến làng nón Gò Găng duyên dáng… mới thấy truyền thống làng nghề phong phú thế nào. Con người nơi đây cần mẫn chất phác ngàn đời để tôn tạo nên một giá trị. Sẽ là may mắn cho những ai đến Bình Định nhân dịp Festival bởi trong chương trình ẩm thực tất cả những đặc sản của người dân vùng đất hào hoa này tạo ra đều hội tụ. Cái âm thanh lốp rốp trong bàn nhậu hay bữa tiệc không thể thiếu của chiếc bánh tráng ngày xưa là sự “sáng tạo” của Quang Trung dùng làm lương khô cho 7 ngày tiến quân ra Bắc. Bánh tráng hôm nay có cả hương dừa Tam Quan một thời nổi tiếng với câu ca: “ Công đâu công uổng công thừa/ công đâu xách nước tưới dừa Tam Quan”. Hay những món bánh dây bánh ít lá gai; món bún cá bún tôm bún quẩy… Có du khách vì ngon miệng ăn một món đến no để rồi hối tiếc vì không thể thưởng thức hết hương vị nơi đây. Kho tàng văn học dân gian truyền tụng câu ca chỉ điểm võ Bình Định: Trai An Thái gái An Vinh. Hàng năm vào rằm tháng 7 trai gái đổ về đây tham gia Hội đổ giàn An Thái mang theo những tinh túy của võ đường của mình. Cái vô tình hay xếp đặt làng võ này nằm gọn trong làng rượu Bàu Đá danh tiếng. Sự gặp gỡ này tạo nên một tính cách rất riêng có người đúc kết: Con gái Bình Định có ba đặc điểm: giỏi võ biết nấu rượu và làm thơ. Và vì thế (mà) con trai Bình Định cũng có ba đặc điểm: Biết chịu đòn uống rượu và nghe thơ. Không chỉ hội tụ những dòng văn hóa những chiến công hiển hách của anh hùng áo vải Tây Sơn thiên nhiên còn ban tặng cho Bình Định những danh lam thắng cảnh quyến rũ lòng người. Núi Bà (Hòn Vọng Phu) linh thiêng Hầm Hô trải dài như áng tóc núi rừng buông xõa con đường Quy Nhơn – Sông Cầu uốn mình theo con sóng những đường cong tuyệt mỹ để nơi đây mọc lên những khu nghỉ mát đẹp lòng người…

Thành phố của thi ca.

     Còn vài ngày nữa là tưng bừng diễn ra lễ hội trên những con phố nhỏ to thành phố những con đường đang được sửa sang lại cho vừa lòng du khách. Con đường Xuân Diệu chạy dọc bờ biển ẻo lả đang trải rộng cho những ánh mắt tha hồ tỏ tình với biển. Tôi thích nhất ngồi lơ đểnh với cốc nước mía (giá 2000/ly) nhìn đêm thành phố buông mình hiền hoà trong bóng sẫm của những hàng cây giăng đầy hương biển. Khi dòng đời đỡ tất bật hơn trên những con phố ta chợt xốn xang hương hoa sữa dìu dặt nêm cho những câu tỏ tình thêm ngọt ngào hương sắc.

     Thành phố không ầm ào như những con sóng tan vào gành đá nét vẫy bút của đất trời xuất thần cho Quy Nhơn một bãi tắm Hoàng Hậu bên cạnh đồi thi nhân quanh năm rầm rì thơ Hàn Mặc Tử. Dzũ Kha cái con người trời ban cho nhiệm vụ ngày đêm phác họa trên gỗ thông nâng niu những dòng thơ Hàn qua bút lửa. Sự tương tác giữa con người và đất trời là cái hữu duyên làm nên thành phố lãng mạn trầm mặc dưới những tháp chàm thách thức với thời gian. Trong Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh khái quát: “ Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử Chế Lan Viên ta đắm say cùng Xuân Diệu”. Sự vô tình của tác giả nhắc đến quá nhiều cái tên thi nhân ở Bình Định hay vì những cái tên quá lớn không thể không nhắc tới? Cùng với dấu ấn của Hoàng đế Quang Trung một thời vẫy vùng đã làm Bình Định trở nên “đất võ trời văn”. Có câu hát “ Ai có về Bình Định tắm nước Kôn giang nhớ người một thời chinh nam phạt bắc đời đời rạng rỡ Quang Trung” ngân nga như khúc khải hoàn trong trống trận Tây Sơn…

     Tháng 8 Quy Nhơn tiếp đón cái dịu dàng mùa thu. Những cơn gió thoảng nắng hồng thổi ngang qua eo biển tỏ tình với thành phố làm đất trời trở nên lãng mạn. Trời thu thoáng đãng để cho những đám mây dang rộng đôi cánh bay lên nền trời xanh. Những giọt mưa chưa đủ làm ướt áo những thiếu nữ lãng đãng tìm giọt mưa thu nhưng đủ để níu chân chàng trai ngồi lì trong quán với ly cafe nóng. Thu Quy Nhơn thân thương và đẹp. Năm nay cái đẹp như một cô gái không cần trang điểm ấy lại được tô điểm bằng lễ hội Festival Tây Sơn – Bình Định. Có ai về Bình Định mà coi để lưu dấu để đọng mãi.

     Thành phố nhỏ đang vươn mình ra biển lớn để hòa nhịp cùng với nhịp độ phát triển của xã hội bằng khát vọng cao hơn tầm tay với trí tuệ và sức lực hội tụ tạo thành cây cầu Nhơn Hội vượt biển dài nhất Việt Nam. Rồi khu kinh tế Nhơn Hội khởi động khắp bán đảo Phương Mai bừng giấc cây cầu sẽ oằn mình chở những phái đoàn những du khách cả GDP về cho tỉnh. Không biết nói sao cho trọn vẹn đất và người Bình Định thôi thì hãy về đây mà giao hưởng mà say men Bầu Đá mà hòa nhịp với Festival.

(Ngọc Oanh)

More...

Mùa thi ơi !

By Xin chào !

   
   
   Đồng cảm với chia sẻ của anh nhiều người hài lòng về cách tổ chức của Cụm thi Quy Nhơn. Đã không còn cảnh thí sinh phải ngủ vỉa hè đi xe thồ có máy chém và những chủ quán cơm bình dân như chực muốn "cướp" tiền người khác.
   
    Sáng sớm ngày thi đầu tiên những bậc phụ huynh "chở niềm hy vọng" của mình đi tìm hiện thực sau 12 năm đèn sách nuôi ước vọng cho tương lai. Mọi người chen chúc trước cổng trường và gọi với theo dặn dò con em mình lần cuối rồi quay ra ngồi phía trước cổng trường đại học dõi mắt vào bên trong chờ đợi. Hòa vào nỗi lo lắng của những bậc cha mẹ là những những câu chuyện hỏi thăm nhau con chị con anh rất thân thiện.
  
    Anh Phạm Đình Lưu ở Thanh Hóa tâm sự: Cách đây 6 năm tôi cũng có một lần đưa con trai đầu vào Quy Nhơn dự thi đại học. Lúc đó Quy Nhơn cũng đang vào mùa bóng đá. Đến thành phố lúc nửa đêm cha con tôi phải ngủ ở vỉa hè vì không tìm được nhà trọ. Hình như do cùng lúc với mùa thi và giải bóng đá cho nên giá cả rất đắt đỏ. Một "cuốc" xe thồ từ bến xe đến trường đại học cha con phải chi tới 30.000 đồng. Một ngày chúng tôi ở nhà trọ thêm 20.000 đồng nữa. Đi lại vô vàng khó khăn nhưng không có ai hướng dẫn. Bao nhiên nỗi khổ cứ làm tôi ám ảnh. Rút kinh nghiệm đợt thi trước lần này tôi đưa con vào Quy Nhơn dự thi có chuẩn bị chu đáo hơn. Nhưng thật bất ngờ năm nay Quy Nhơn chuẩn bị cho mùa thi còn chu đáo hơn tôi nghĩ nhiều. 

   Đồng cảm với chia sẻ của anh nhiều người hài lòng về cách tổ chức của Cụm thi Quy Nhơn. Đã không còn cảnh thí sinh phải ngủ vỉa hè đi xe thồ có máy chém và những chủ quán cơm bình dân như chực muốn "cướp" tiền người khác.

   Còn anh Bình quê ở Kon Tum đã phải bỏ cái rựa cùng mùa lúa rẫy chín vàng chưa thu hoạch để đưa con đi thi bởi vì không thể yên tâm ở nhà. Anh Bình nói vui: Đây là lần đầu tiên mình đưa con đi thi. Ra đi vợ mấy lần dặn dò là coi chừng chứ người ta lừa lấy hết đồ đạc không có tiền mà về xe. Ở Quy Nhơn 3 ngày rồi mình thấy mọi việc diễn ra đều dễ dàng nhờ hướng dẫn của anh chị ở các điểm tiếp sức mùa thi. Nỗi lo của mình mang từ Tây Nguyên xuống thành phố biển đã biến mất từ lúc nào chẳng biết. Tuyệt vời thật ! Bao nhiêu mối lo trước khi đến Quy Nhơn đã trở thành chuyện ngày xưa. Khi đến Quy Nhơn rồi thì chuyện ngày xưa . . . . . và bây giời đã khác hẳn.

   Từ những anh chị em làm công tác tiếp sức mùa thi nhân viên xe buýt người chạy xe thồ chủ nhà trọ chủ quán ăn . . . . họ đều thân thiện dễ mến và rất nhiệt tình. Bắt gặp ở Quy Nhơn những nghĩa cử như vậy các thí sinh và người nhà rất yên tâm.

   Câu chuyện cứ dài theo cùng những gương mặt rạng rỡ họ khen Quy Nhơn đón gần 100.000 người vào thành phố mà mọi việc cứ như diễn ra rất bình thường. Không ai phàn nàn một lời nào về sự đón tiếp của Quy Nhơn. Có chăng anh Tú quê ở Quảng Ngãi hơi buồn xiu xíu. Anh nói: Đêm qua tôi muốn photo giấy chứng minh nhân dân mà đi hết thành phố chẳng có chỗ nào. Họ nói rằng hết mùa thi mới hoạt động trở lại. Nói vậy chứ trong lòng tôi mừng thầm bởi vì các tiệm photocopy không làm việc thì "phao" không còn đất sống. Một mùa thi như thế mới là công bằng.

(Ngọc Oanh)

More...