Viết cho sinh viên - ngày 9.1

   
   Chuông điện thoại reo lên. Bên kia là một SV không còn đủ kiên nhẫn chờ tôi gởi tin nhắn chúc mừng. Giận dỗi! Tôi ngỡ ngàng. Thật sự trong suy nghĩ không còn nhớ đến cái ngày mà một thời chúng tôi rất mong đợi. Sau cuộc điện thoại tôi tự cười thời gian sao mà nhanh thế nó xoá nhoà nhiều thứ quá. Tất cả. Cả những ngày sôi nổi mà chúng tôi quen gọi là một thời hào hùng.
   
   10 năm trước tôi là SV. Một văn khoa của ĐHSP Quy Nhơn với bao khát khao với tới trời. Tôi đến vớí khoa văn cũng là sự rong ruôỉ. Ngaỳ âý tôi không mê văn bơỉ sợ nghiệp chướng. Bao nhiêu ngành có thể học được và sống tốt nhưng không hiểu bôn ba thế nào lại thi vào ngành này.

   Trước khi bước vào cổng trường ĐH tôi nghĩ SV là cái gì cao lắm có thể là một tòa lâu đài hay một thiên đàng. Sống với cuộc đời SV tôi mới biết nó không phải như thế sự tưởng tượng chỉ đúng một phần nào. Cuộc sống SV là nơi để học để trải nghiệm để định hướng vào để biết yêu thương. Ở đó không chỉ có một tòa lâu đài một thiên đàng mà còn là cuộc đời thực. Tôi còn nhớ rất rõ lời than vãn của Minh Hằng: Em nghĩ ở ĐH là cái gì đó to lớn nhưng nó sụp đổ khi nhìn cái áo của thầy Hiển ...

                                                 (Thầy Lê Từ Hiển trong ngày kỉ niệm khoa)
  
   Thực ra cái áo của thầy không là gì nhưng nó có thể định hướng một cách nhìn về môi trường mình đang sống. Ở đó có cả cái cao cả- cái thấp hèn; cái bi-cái hùng; cái thực-cái mơ. Hình thức bên ngoài không còn là thước đo người ta nhìn qua tâm hồn qua tài năng và nhân cách. Sự nhiệt huyết của trái tim hồng là tế bào nhân bản lên thành cái gọi là Văn khoa. Một gã SV nào đó đã từng triết lí "cùn" rằng: " SV là tổng hòa các mối quan hệ"- cái mối quan hệ ấy nặn ra cái "thằng đời" rồi thả ra cuộc sống để nó bương chải.

(Với nhà thơ Giang Nam tại Nha Trang)

   
   10 năm vật lộn với cuộc đời gió ít sóng nhiều tôi thấy rõ giá trị của thời SV. Nó là phương tiện là bạn là niềm động viên là khát vọng là tâm hồn... Ngày ấy trong vỏ bọc phalê bước ra cổng trường nhìn đời sao mà trong trẻo. Cuộc đời vốn như thế nhưng đôi mắt nhìn bằng trái tim màu hồng đầy nhiệt huyết làm cho nó long lanh. Lòng phơi phới bước đi không hề nại khó khăn
   
   Và rồi cái gì trong quá thường dễ vỡ. Bốn năm văn khoa đã nhúng đẫm tâm hồn trong sự nhạy cảm của văn chương. Cái thô kệch gồ ghề được chạm trổ đẽo gọt che chắn hàng ngày giờ lộ dần lớp phalê mỏng mảnh kia bị va đập đến cạn cờn. Cuộc sống áo cơm là mồ hôi là nước mắt quay đâu cũng những đường vằn xước xô bồ. Cố giữ cho mình một vùng riêng nhất để mỗi lần nhìn qua đó cuộc sống vẫn trong trẻo phía đó là những ngày SV.
10năm tổ chức cuộc họp lớp. Bạn bè về ít nhưng ai đã về là mang theo cả một ký ức cả một tấm lòng cho ký ức bỏ lại đằng sau tất cả sự lo toan để đến với nhau bằng sự trong ngần. Một đêm gặp nhau tâm sự cũng thức trắng cũng rượu cũng đàn hát như những ngày xưa. Những câu chuyện kỷ niệm được khai quật vẫn còn tươi rói như hôm qua.

                                                           (Gặp nhau ở khách sạn Bình Dương)

   
   Còn đó một thằng Khiêm bốc đồng thằng Chương lang bạt thằng Tín " lắng nghe" một già làng một Trường Sơn sôi nổi một cái An nhạy cảm Hoài Ân tóc vẫn dài... và cả một Văn k16 vẹn nguyên. Lí trí giúp người ta tồn tại còn trái tim đưa tâm hồn đến cuộc sống đích thực theo nghĩa của cuộc sống. Khoảng riêng trong tâm hồn tôi vẫn giữ trong lành giành nguyên cho Văn k16 cho những ngày SV.


                                                                  (Rạng rỡ sau 10 gặp nhau)

   Tôi thông cảm và cũng cảm phục anh Đăng Lâm. Vợ sinh chưa đầy tháng anh không thể bỏ mặc dù một ngày. Tôi nói với anh Văn K16 không thể thiếu anh. Và anh đã bứt ra để đến với chính anh ngày xưa. 
   Cảm ơn có bé SV. Nếu không có cuộc điện thoại có lẽ những kỷ niệm cũng bị vùi chôn trong manh áo.

(Ngọc Oanh)

Comments: 
   Đọc những dòng cảm xúc tuôn trào của Ngọc Oanh cả những tấm hình tui thật khó tả niềm vui của mình. Thật may mắn là văn 16 có một Ngọc Oanh như vậy. Nhiều khi tui tự cảm thấy mình đang die dần vì cơm áo gạo tiền và có cảm giác không còn con đường nào khác để lựa chọn. Công việc ư ? Yêu chứ say mê chứ nhưng có ai đem sự nghiệp "hoành tráng" của mình theo tận cuối chân trời đâu !? Mà trong đó chưa chắc sự nghiệp của mình đã đẹp đẽ theo đúng nghĩa của nó. Có thể tui vinh quang với cái nghề của mình nhưng cái nghề cũng như một sân khấu vậy phía trước là đèn hoa rực rỡ với những triết lí cuộc sống nhưng đằng sau ấy . . . mà tui không dám nói là những lưỡi dao lam sắc lẹm hay những mũi giáo nhọn hoắc và chờ chực xuyên thủng những gì có thể . . .

Oanh ơi Trịnh Công Sơn đã viết rất hay: Sống trên đời sống - cần có một tấm lòng. Để làm gì . . . Oanh có biết không ?