Mùa thi ơi !

   
   
   Đồng cảm với chia sẻ của anh nhiều người hài lòng về cách tổ chức của Cụm thi Quy Nhơn. Đã không còn cảnh thí sinh phải ngủ vỉa hè đi xe thồ có máy chém và những chủ quán cơm bình dân như chực muốn "cướp" tiền người khác.
   
    Sáng sớm ngày thi đầu tiên những bậc phụ huynh "chở niềm hy vọng" của mình đi tìm hiện thực sau 12 năm đèn sách nuôi ước vọng cho tương lai. Mọi người chen chúc trước cổng trường và gọi với theo dặn dò con em mình lần cuối rồi quay ra ngồi phía trước cổng trường đại học dõi mắt vào bên trong chờ đợi. Hòa vào nỗi lo lắng của những bậc cha mẹ là những những câu chuyện hỏi thăm nhau con chị con anh rất thân thiện.
  
    Anh Phạm Đình Lưu ở Thanh Hóa tâm sự: Cách đây 6 năm tôi cũng có một lần đưa con trai đầu vào Quy Nhơn dự thi đại học. Lúc đó Quy Nhơn cũng đang vào mùa bóng đá. Đến thành phố lúc nửa đêm cha con tôi phải ngủ ở vỉa hè vì không tìm được nhà trọ. Hình như do cùng lúc với mùa thi và giải bóng đá cho nên giá cả rất đắt đỏ. Một "cuốc" xe thồ từ bến xe đến trường đại học cha con phải chi tới 30.000 đồng. Một ngày chúng tôi ở nhà trọ thêm 20.000 đồng nữa. Đi lại vô vàng khó khăn nhưng không có ai hướng dẫn. Bao nhiên nỗi khổ cứ làm tôi ám ảnh. Rút kinh nghiệm đợt thi trước lần này tôi đưa con vào Quy Nhơn dự thi có chuẩn bị chu đáo hơn. Nhưng thật bất ngờ năm nay Quy Nhơn chuẩn bị cho mùa thi còn chu đáo hơn tôi nghĩ nhiều. 

   Đồng cảm với chia sẻ của anh nhiều người hài lòng về cách tổ chức của Cụm thi Quy Nhơn. Đã không còn cảnh thí sinh phải ngủ vỉa hè đi xe thồ có máy chém và những chủ quán cơm bình dân như chực muốn "cướp" tiền người khác.

   Còn anh Bình quê ở Kon Tum đã phải bỏ cái rựa cùng mùa lúa rẫy chín vàng chưa thu hoạch để đưa con đi thi bởi vì không thể yên tâm ở nhà. Anh Bình nói vui: Đây là lần đầu tiên mình đưa con đi thi. Ra đi vợ mấy lần dặn dò là coi chừng chứ người ta lừa lấy hết đồ đạc không có tiền mà về xe. Ở Quy Nhơn 3 ngày rồi mình thấy mọi việc diễn ra đều dễ dàng nhờ hướng dẫn của anh chị ở các điểm tiếp sức mùa thi. Nỗi lo của mình mang từ Tây Nguyên xuống thành phố biển đã biến mất từ lúc nào chẳng biết. Tuyệt vời thật ! Bao nhiêu mối lo trước khi đến Quy Nhơn đã trở thành chuyện ngày xưa. Khi đến Quy Nhơn rồi thì chuyện ngày xưa . . . . . và bây giời đã khác hẳn.

   Từ những anh chị em làm công tác tiếp sức mùa thi nhân viên xe buýt người chạy xe thồ chủ nhà trọ chủ quán ăn . . . . họ đều thân thiện dễ mến và rất nhiệt tình. Bắt gặp ở Quy Nhơn những nghĩa cử như vậy các thí sinh và người nhà rất yên tâm.

   Câu chuyện cứ dài theo cùng những gương mặt rạng rỡ họ khen Quy Nhơn đón gần 100.000 người vào thành phố mà mọi việc cứ như diễn ra rất bình thường. Không ai phàn nàn một lời nào về sự đón tiếp của Quy Nhơn. Có chăng anh Tú quê ở Quảng Ngãi hơi buồn xiu xíu. Anh nói: Đêm qua tôi muốn photo giấy chứng minh nhân dân mà đi hết thành phố chẳng có chỗ nào. Họ nói rằng hết mùa thi mới hoạt động trở lại. Nói vậy chứ trong lòng tôi mừng thầm bởi vì các tiệm photocopy không làm việc thì "phao" không còn đất sống. Một mùa thi như thế mới là công bằng.

(Ngọc Oanh)