Ai Về Bình Định mà . . . coi !

     Bình Định xưa nay gắn liền với miền đất võ với hoàng đế Quang Trung với bánh ít lá gai với dừa Tam Quan nổi tiếng. Vùng đất của bao chiến công lẫy lừng với cái nôi nghệ thuật tuồng mảnh đất địa linh nhân kiệt này đã từng sinh ra những nhà thơ nức lòng độc giả ( Hàn Mặc tử Xuân Diệu Yến Lan…). Và Bình Định cũng là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa tạo nên nét đặc trưng bên tháp Chàm cổ kính. Hàng năm ở đây diễn ra các lễ hội như một sự thăng hoa hội tụ và hợp tác. Về Bình Định là để tìm lại để hòa vào để hưởng ứng và để ngợi ca về miền “ đất võ trời văn”.

Đời đời rạng rỡ.

     Cái thời Quang Trung đã đi vào quá khứ hơn 200 năm nhưng đến nay vẫn còn là đề tài hấp dẫn những nhà nghiên cứu. Vừa thần tốc tiến quân ra Bắc vừa chiêu mộ hàng vạn quân; chiến lược binh pháp để thống nhất bờ cõi đánh tan 20 vạn quân Thanh; hay ngay cả việc ướp xác (phát hiện ở Phù Cát) gần 200 năm vẫn còn tươi như đang nằm ngủ… Tất cả đều còn là một dấu hỏi. Khám phá Tây Sơn là chạm vào những bí ẩn chưa được giải mã. Nhiều nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giả thuyết nhưng tất cả đều bất hợp lí. Bất lực! Không gian mênh mông của đất Bình Định hiện lên thấp thoáng những tháp Chàm điểm lên nền trời cao ngạo nghễ trầm mặc. Những cái tên thân quen bởi nó tạo nên nhiều giá trị: Tháp Dương Long Tháp Bánh Ít gắn với sản vật Bình Định tháp Đôi đứng cạnh cầu Đôi là cửa ngõ Quy Nhơn một thời với câu ca dao nổi tiếng: Cầu Đôi đứng cạnh tháp Đôi/ Vật vô tri cũng thế huống chi tôi với nàng. Trên thân tháp hiện nay có những chỗ trầy trụa vết thời gian bàn tay con người muốn trùng tu để bảo tồn nhưng sự vụng về của con người hiện đại đành bất lực bởi họ chưa hiểu nổi kiến trúc một thời. Dưới lòng đất người ta đang khai quật thành Hoàng Đế Quang Trung chồng chất lên những sản vật của thành Đồ Bàn tháp Chăm với những sản vật quí giá: Phù điêu rắn Naga bộ Linga và yoni… với những nghệ thuật điêu khắc Champa có thể trở thành di sản văn hóa thế giới. Giao thoa giữa quần thể tháp là chùa Thập Tháp hài hòa tôn nghiêm cổ kính một cổ tự xưa nhất miền Trung...

     Đi dưới hàng dừa xanh mát rượi từ Tam Quan vào mới ngỡ ngàng trước câu hát: “Về Tam Quan qua hàng dừa xanh mới hiểu quê ta sao không còn nắng”. Chạy qua những làng nghề thảm sơ dừa bánh tráng dừa bánh dây ( bánh tro) bánh ít lá gai nem Chợ Huyện đến bún Song Thằn nổi tiếng đến làng nón Gò Găng duyên dáng… mới thấy truyền thống làng nghề phong phú thế nào. Con người nơi đây cần mẫn chất phác ngàn đời để tôn tạo nên một giá trị. Sẽ là may mắn cho những ai đến Bình Định nhân dịp Festival bởi trong chương trình ẩm thực tất cả những đặc sản của người dân vùng đất hào hoa này tạo ra đều hội tụ. Cái âm thanh lốp rốp trong bàn nhậu hay bữa tiệc không thể thiếu của chiếc bánh tráng ngày xưa là sự “sáng tạo” của Quang Trung dùng làm lương khô cho 7 ngày tiến quân ra Bắc. Bánh tráng hôm nay có cả hương dừa Tam Quan một thời nổi tiếng với câu ca: “ Công đâu công uổng công thừa/ công đâu xách nước tưới dừa Tam Quan”. Hay những món bánh dây bánh ít lá gai; món bún cá bún tôm bún quẩy… Có du khách vì ngon miệng ăn một món đến no để rồi hối tiếc vì không thể thưởng thức hết hương vị nơi đây. Kho tàng văn học dân gian truyền tụng câu ca chỉ điểm võ Bình Định: Trai An Thái gái An Vinh. Hàng năm vào rằm tháng 7 trai gái đổ về đây tham gia Hội đổ giàn An Thái mang theo những tinh túy của võ đường của mình. Cái vô tình hay xếp đặt làng võ này nằm gọn trong làng rượu Bàu Đá danh tiếng. Sự gặp gỡ này tạo nên một tính cách rất riêng có người đúc kết: Con gái Bình Định có ba đặc điểm: giỏi võ biết nấu rượu và làm thơ. Và vì thế (mà) con trai Bình Định cũng có ba đặc điểm: Biết chịu đòn uống rượu và nghe thơ. Không chỉ hội tụ những dòng văn hóa những chiến công hiển hách của anh hùng áo vải Tây Sơn thiên nhiên còn ban tặng cho Bình Định những danh lam thắng cảnh quyến rũ lòng người. Núi Bà (Hòn Vọng Phu) linh thiêng Hầm Hô trải dài như áng tóc núi rừng buông xõa con đường Quy Nhơn – Sông Cầu uốn mình theo con sóng những đường cong tuyệt mỹ để nơi đây mọc lên những khu nghỉ mát đẹp lòng người…

Thành phố của thi ca.

     Còn vài ngày nữa là tưng bừng diễn ra lễ hội trên những con phố nhỏ to thành phố những con đường đang được sửa sang lại cho vừa lòng du khách. Con đường Xuân Diệu chạy dọc bờ biển ẻo lả đang trải rộng cho những ánh mắt tha hồ tỏ tình với biển. Tôi thích nhất ngồi lơ đểnh với cốc nước mía (giá 2000/ly) nhìn đêm thành phố buông mình hiền hoà trong bóng sẫm của những hàng cây giăng đầy hương biển. Khi dòng đời đỡ tất bật hơn trên những con phố ta chợt xốn xang hương hoa sữa dìu dặt nêm cho những câu tỏ tình thêm ngọt ngào hương sắc.

     Thành phố không ầm ào như những con sóng tan vào gành đá nét vẫy bút của đất trời xuất thần cho Quy Nhơn một bãi tắm Hoàng Hậu bên cạnh đồi thi nhân quanh năm rầm rì thơ Hàn Mặc Tử. Dzũ Kha cái con người trời ban cho nhiệm vụ ngày đêm phác họa trên gỗ thông nâng niu những dòng thơ Hàn qua bút lửa. Sự tương tác giữa con người và đất trời là cái hữu duyên làm nên thành phố lãng mạn trầm mặc dưới những tháp chàm thách thức với thời gian. Trong Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh khái quát: “ Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử Chế Lan Viên ta đắm say cùng Xuân Diệu”. Sự vô tình của tác giả nhắc đến quá nhiều cái tên thi nhân ở Bình Định hay vì những cái tên quá lớn không thể không nhắc tới? Cùng với dấu ấn của Hoàng đế Quang Trung một thời vẫy vùng đã làm Bình Định trở nên “đất võ trời văn”. Có câu hát “ Ai có về Bình Định tắm nước Kôn giang nhớ người một thời chinh nam phạt bắc đời đời rạng rỡ Quang Trung” ngân nga như khúc khải hoàn trong trống trận Tây Sơn…

     Tháng 8 Quy Nhơn tiếp đón cái dịu dàng mùa thu. Những cơn gió thoảng nắng hồng thổi ngang qua eo biển tỏ tình với thành phố làm đất trời trở nên lãng mạn. Trời thu thoáng đãng để cho những đám mây dang rộng đôi cánh bay lên nền trời xanh. Những giọt mưa chưa đủ làm ướt áo những thiếu nữ lãng đãng tìm giọt mưa thu nhưng đủ để níu chân chàng trai ngồi lì trong quán với ly cafe nóng. Thu Quy Nhơn thân thương và đẹp. Năm nay cái đẹp như một cô gái không cần trang điểm ấy lại được tô điểm bằng lễ hội Festival Tây Sơn – Bình Định. Có ai về Bình Định mà coi để lưu dấu để đọng mãi.

     Thành phố nhỏ đang vươn mình ra biển lớn để hòa nhịp cùng với nhịp độ phát triển của xã hội bằng khát vọng cao hơn tầm tay với trí tuệ và sức lực hội tụ tạo thành cây cầu Nhơn Hội vượt biển dài nhất Việt Nam. Rồi khu kinh tế Nhơn Hội khởi động khắp bán đảo Phương Mai bừng giấc cây cầu sẽ oằn mình chở những phái đoàn những du khách cả GDP về cho tỉnh. Không biết nói sao cho trọn vẹn đất và người Bình Định thôi thì hãy về đây mà giao hưởng mà say men Bầu Đá mà hòa nhịp với Festival.

(Ngọc Oanh)