Ngày khai trường.

     Ngày xưa đi học cứ mỗi năm đến tháng chín chúng tôi lại nôn nao chờ mẹ mua cho quần áo tập vở mới. Cái cảm giác bâng khuâng đến lạ kỳ! Hôm ấy mẹ bán mấy con gà dồn tiền mua sấp vải thơm lựng mùi vải mới tôi ôm vào lòng mà hít ngửi niềm vui sướng. Mẹ bảo “nhẹ tay kẻo nhàu con ạ!”. Tôi nhẹ nhàng đặt xuống nâng niu rồi ngồi sau chiếc xe đạp ba chở đi đến thợ may như chở một niềm hạnh phúc. Ướm thử đồ đeo chiếc cặp tuy rẻ tiền nhưng mới tinh bao những quyển tập một cách cẩn thận … Rạo rực suốt đêm vì ngày mai là ngày khai trường.

     Buổi sáng tôi thức dậy rất sớm nhưng mẹ tôi đã dậy từ bao giờ mọi thứ đã sẵn sàng: dụng cụ học tập được sắp xếp trong chiếc cặp ngăn nắp bộ đồ mới may được ủi láng nhẵn. Tôi mặc đồ ôm cặp chào ba mẹ rồi bước đi ngượng ngùng trên đôi dép mới. Con đường làng hôm nay đẹp hơn mọi khi bác trưởng thôn đã cho dọn dẹp sạch sẽ. Từ mọi ngả đường những bạn cùng trang lứa cũng tung tăng trong bộ áo mới hồn nhiên nói cười. Cổng trường sau ba tháng chia xa rộn ràng sắc màu ngày tựu trường. Tụm năm tụm bảy huyên thuyên chuyện hè chuyện học. Trường quét lại vôi trắng còn mới tinh thầy cô hôm nay hình như cũng chọn bộ đồ đẹp nhất tôi nhìn thấy cây me tây đã thay lá xanh rì. Ngồi dưới những dòng băng rôn ghi quyết tâm Thi đua dạy tốt học tốt mà lòng đầy khát khao: Nhất định năm nay mình sẽ tiến bộ hơn sẽ mạnh dạn tham gia các phong trào của lớp sẽ là học trò ngoan để thầy cô ba mẹ vui lòng … Không nhớ hết nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều mỗi lần khai giảng lại mở ra một vùng trời mơ ước cho tôi. Tiếng trống khai giảng năm học được thầy hiệu trưởng đánh vang lên báo hiệu năm mới bắt đầu và cũng là báo hiệu bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ của mình. Bây giờ cái khát khao ngày xưa đã thành hiện thực.

     Tôi làm nghề dạy học tiếp sức ước mơ cho bao thế hệ. Những ước mơ bé bỏng nhưng mãnh liệt như tôi ngày ấy. Vậy mà gần đây cái ngày khai giảng không còn thổn thức làm động lực chắp cánh cho một năm học. Chương trình càng giảm tải thì công công việc lại càng đầy. Trước kia học 33 tuần giờ 37! Đi học rồi mới khai giảng có trường cho học trước ba đến bốn tuần trường nào chậm là hai tuần. Đến ngày khai giảng hầu như nhiều trường làm lễ tranh thủ cho có. Ngày 5.9 học sinh phải đi sớm hơn thường lệ nửa giờ để khai giảng rồi vào học cho kịp tiến độ. Học sinh vội vội vàng vàng mang theo những lá cờ nhỏ cặp sách vừa làm lễ vừa ôn bài sợ tí nữa thầy kiểm tra bài cũ. Sau tiếng trống khai giảng vội vã quen thuộc trường lại tiếp tục công việc đã bắt đầu trước đó đã mấy tuần… Đôi lúc lan man ngoài giờ tôi hỏi học sinh của mình "ngày khai giảng các em có hồi hộp không?" Các em trả lời tỉnh bơ "mệt thêm thầy ơi!" “Vạn sự khởi đầu nan” sự “khởi thủy” bao giờ cũng quan trọng cho bất cứ việc gì. Xây dựng một công trình lễ khởi công rất trang trọng; phát động một phong trào lễ ra quân người ta làm hoành tráng… Khai giảng một năm học có quan trọng không? Câu hỏi này làm tôi băn khoăn mãi. 

     Nhìn một buổi lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng tôi nghĩ rằng người ta đã quên cảm xúc ngày tựu trường quan trọng như thế nào! Dạy chương trình mới nhà trường phải chạy theo thời gian cố gắng hoàn thành năm học đúng quy định. Họ chú ý đến con số đến thành tích ít ai còn chú ý đến tư tưởng tình cảm động viên cổ vũ tinh thần để học sinh coi việc đến trường là một ngày hội. Các em đi học là bổn phận là trách nhiệm. Nhiều quy định hình phạt được áp đặt để học sinh thực hiện như một cái máy đã lập trình sẵn. Trước kia học sinh bỏ học vì không có điều kiện đến trường bây giờ bỏ học là vì chán học. Trường học quá chú ý cải cách giờ dạy và học mà hầu như quên hẳn giờ giải trí nhằm tác động vào tình cảm tinh thần ham học cho học sinh. Những buổi văn nghệ đợt cắm trại… bắt đầu vắng dần bởi tổ chức nếu có chuyện gì… ai chịu trách nhiệm! Tác động đến học sinh lứa tuổi đang hình thành nhân cách nhất thiết phải quan tâm đến cả lí trí và tình cảm. Hãy trả lại niềm vui cho học sinh ngày khai giảng hãy để cho các em thấy sự quan trọng của một năm học ngay từ lúc bắt đầu. Nếu biết quan tâm những chuyện rất nhỏ như thế mới mong làm được những điều lớn hơn.

(Trường Đăng)