Miền sinh viên - nơi ấy có em.

     Lướt web tình cờ thấy bài viết của mình trên blogs của niềm yêu thương một lần nữa ngày ấy lại hiện về qua nhịp cầu của em những ngày sinh viên đầy ắp ...

    
     Hơn 10 năm rồi nhỉ ! Ai biết thời gian trôi như thế nào ! Có thể như cơn lốc cuốn cuộc đời trôi đi và vùi chôn tất cả. Nhưng con người hình như không bao giờ khuất phục nên đã trang bị cho mình một trái tim yêu thương lặng lẽ ẩn giấu rồi vỡ òa đề phải ngỡ ngàng ...

    
     Cách đây vài hôm ngày 28.12.2008 là ngày rất nhớ của Văn K16. Ngày học cuối cùng: 28.12.1996. Ngày ấy thầy Mai Xuân Miên đã lảng tránh trách nhiệm của lý trí để sồng bằng con tim bằng cảm xúc học trò của mình. Những giây phút tưởng chừng không bao giờ quên. Ấy vậy mà cách đây vài hôm chính mình đã quên ! Nói như ông giáo trong "Lão Hạc" rồi có lúc mình không giữ được gì mình muốn nữa rồi.

    
     Em là sợi dây mỏng mảnh nhưng đầy ma lực nối hai miền quên - nhớ. Người ta quên bởi có lý do là không có gì để nhớ. Tôi thì không. Tôi có em.

    
     Một buổi chiều mưa vùng đất quê vàng sũng những chiếc lá xanh. Tịch mịch xa xăm nhiều sự yên lặng của một tâm hồn. Chút khói chiều bãng lãng mơ màng dẫn lối trong tiếng mơ hồ. Chiều ấy Hà Thành cô quạnh đất quê lạc lõng. Giữa sự đời những nỗi niềm hay bám víu nương tựa.

   
     Tôi lần theo em  và tìm lại được tôi hơn 10 năm về trước. Hồn nhiên trong tuổi trẻ tuổi sinh viên trong sáng đến lạ kỳ. Đã có lần tôi ghi lên tập ngôn ngữ học: Quí tộc Nga thế kỷ XIX để chán nản cái chuỗi ngày dai dẳng đến tận 4 năm mong ra đời mà bương chải mà làm ăn. Hai tiếng làm ăn đầy tự hào và kiêu hãnh. Thầy N.Q.C một giảng viên văn khoa chứa đầy máu kinh doanh có lần nhắc nhở: Những điều tôi phải dạy đều có trong giáo trình còn những điều tôi nói thì không ... Đó là những câu chuyện làm ăn kinh doanh và bương chải. Như vịt nghe sấm nhưng cơ ngơi của thầy đã là một thần tượng cho lũ sinh viên nghèo khao khát "giàu".

    
     "Ra đời" xin chỗ nào cũng nhận. Tòa soạn báo Tỉnh đoàn thanh niên Trường chính trị tỉnh ... chỗ nào tương lai cũng hậu hĩnh. Tôi lại chọn nghề giáo ! Nhớ thầy M.X.M nói: Ông ra đó chỉ làm ông giáo làng mà thôi.

    
      
10 năm tôi làm ông giáo làng trong bốn lũy tre chắc chắn. Kiến thức cũ mòn đối tượng giao tiếp là học sinh mình ra đường nghe ai cũng gọi "ông thầy" đầy kiêu ngạo rồi lương còm cõi hao hụt ... làm tôi không biết tự bao giờ đã là ông giáo làng ngu ngơ như ếch ngồi đáy giếng. Và tệ hơn là chẳng biết mình ngu ngơ. Cố bương ra ngoài bằng nhiều nghề như làm báo kinh doanh sản xuất trang trại ... để có cơ hội giao tiếp với đời chạy theo hụt hơi mong thấy được nhịp của xã hội. Nhưng nhuễ nhọai. Tôi bị vùi chôn dưới lớp bụi thời gian. Vùng vẫy kêu la đến khản lời. Rồi xung quanh tôi trong kiếp nghèo về tiền bạc hèn về quyền lực còn vô số kiếp đang say sưa cặm cụi ...

    
      
Và cho đến một ngày tôi có em.

    
     Cái quá khứ thức dậy để con người khao khát thèm muốn những gì ngày xưa mong muốn. Sức trẻ trỗi dậy như hòn than lâu ngày bọc trong tro bụi giờ được khơi bùng. Tôi ngoi lên đống bụi để được hít thở được tham vọng.

    
    
Tôi thấy yêu hơn cõi đời này. Bởi trong cõi đời còn có cuộc đời. Trong tiếng van nài của "cơm áo gạo tiền" tôi thấy "thằng tôi" cũng còn chút đáng sống của cái gọi là giá trị nhân văn.

    
     Tôi nhắn tin cho bạn bè cho thầy M.X.M về cái ngày 28.12 đáng nhớ. Rồi tôi làm blogs trưng bày những kỷ niệm đẹp. Tôi cố giữ liên lạc với em với cuộc đời. Bởi không có niềm tin nào - cho dù niềm tin vào Chúa cũng không thể tuyệt đối bằng sự trung thành của kỷ niệm đầy ắp yêu thương.

     
     Niềm tin ấy đã làm tôi trong sáng !


 

(Ngọc Oanh)